Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Cụ già 84 tuổi không người thân cần giúp đỡ tại HCM

Hôm qua cuối tuần có đọc một bài viết trên báo Tuổi Trẻ nói về một cụ bà sống neo đơn không có người chăm sóc và người bạn duy nhất của cụ là một chú mèo (bài gốc đọc tại đây), đọc tự dưng lại muốn đi thăm cụ ghê ghớm, quyết định chiều làm về sớm đi thăm với cho cụ ít tiền. Thế là đi thôi !

Lần theo địa chỉ trên báo đưa dẫn mình đến một cái chợ mênh mông nằm ở ngã tư Nguyễn Xí với Nơ Trang Long, may mà có được số điện thoại của anh phóng viên viết bài nên gọi nhờ chỉ đường.

Địa chỉ chính xác của nhà cụ là: số nhà 465 Nơ Trang Long, đi qua ngã tư Nguyễn Xí - Nơ Trang Long tầm 200 m có tiệm hớt tóc có hẻm nhỏ bên cạnh đi vào cuối hẻm là nhà cụ.

Đây là hẻm nhà cụ:


Xin chú ý là hẻm cực cực nhỏ, một xe đi vào.... không lọt (nói quá lên chút) mà thực sự là một xe máy đi vào cũng rất khó, nếu là xe tay ga thì xin mời bạn để ngoài đầu con hẻm, đi vào rồi lúc ra mới thấy khổ vì không quay đầu xe được.

Đường vào hẻm:


Các bạn đọc bài trên báo cũng đã có thể biết sơ sơ, vào thăm bà mới thấy chỗ bà ở không phải là căn phòng mà phải gọi một tiếng khó nghe là một cái "xó", để đủ một chiếc giường vài ba gói đồ ăn, 3 người mà vào thăm cùng lúc là không có chỗ đứng.





Theo tìm hiểu của mình thì bà không có chồng con sống vậy cho đến giờ nên không có người thân gì cả, có mấy người cháu họ thì ở ngoài Bắc mà kinh tế cũng khó khăn, có một người cháu gái ở Phan Thiết có khi mấy năm mới ghé thăm bà được một lần.

Nghe bà nói thì nhà bà cũng là người có công với cách mạng, nhà có người đi bộ đội và hy sinh. Hiện nay mỗi tháng bà được Phường cấp cho 240.0000 đồng/ tháng, tiền điện hết 100.000đ. Mỗi tháng bà chỉ còn trên 100.000đ để mua đồ ăn + với bà con hàng xóm giúp đỡ ít nhiều để sống qua ngày. Bà bị bệnh nên không thể đi lại nhiều, "có được cấp một chiếc xe lăn nhưng sức đâu mà bà đi", bà nói.





Bà chỉ có duy nhất chú mèo trong ảnh bầu bạn, bà nói chăm nó từ bé xíu nó không bao giờ bỏ bà đi đâu cả, tối ngủ nó nằm cạnh bà và nhờ vậy mà nhà bà cũng không còn chuột nữa. Bé mèo này mặt mũi lanh lợi, lúc mình tới thì đang nằm ngủ ngon lành. Bà nói nó sợ người lạ lắm, "ai tới thăm là chạy trốn đi, cậu may mắn tới mà nó cho ôm với chụp hình đó", bà nói.

Bà nói chụp con mèo này một tấm rồi in ra cho bà xin, chắc bà sợ có ngày nó bị bắt mất bà nhớ nó. Lần sau mình sẽ in ra và mang tới tặng bà và chú mèo này :).

Nếu bạn rảnh một chút dành ra ít thời gian quý báu của mình đi thăm bà thôi cũng được, mua cho bà lon sữa là bà vui rồi, đừng nghĩ thăm là phải cho tiền. Bà sống neo đơn một mình có người nói chuyện là bà vui lắm. Đi theo địa chỉ bên trên mình ghi ở đầu bài viết nhé !

Không có nhận xét nào:

LÊN TRÊN
Google