Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Gia tộc thất trận Đỗ Đặng một câu chuyện đã qua!

Chuyện này đã lâu từ hồi ông nội còn sống mình có biết qua và ấn tượng nhưng không để ý, nghe xong lại bị nhiều thứ làm cho quên đi mất. Chuyện là ông kể nhà mình từng có người làm quan trong triều Nguyễn nghe nói chức rất to khuyên can sao đó bị gièm pha nên bị.... xử trảm (bị chặt đầu), đầu bị xử trảm thì có một con hổ màu trắng mang đầu của ông chạy một mạch về làng (hình như là nơi sinh tiền của ông).

Chuyện đại loại như vậy và qua nhiều người kể chắc cũng có nhiều điều thêm bớt (sau khi tìm hiểu theo chính sử thì nguyên nhân ông bị xử trảm là một câu chuyện khác hẳn), bẵng đi một thời gian không còn để ý đến chuyện này. Gần đây, Tết về nhà lại có tâm muốn tìm về nguồn cội gia tộc nên hay hỏi ba về chuyện này, ba cũng không biết nhiều nhưng mình nghe được nhiều nguồn thông tin thú vị và nhất định sẽ tìm hiểu kỹ.

Gia tộc của mổi họ đều rất lớn và có nhiều chi phái, gốc chi phái nào thì cũng từ ngoài Bắc mà vào cả và gia tộc họ Đỗ Đặng mình cũng không ngoại lệ nhưng lật lại lịch sử thì theo như tìm hiểu hiện tại chỉ biết gia tộc Đỗ Đặng xuất hiện vào thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, đặc biệc xuất hiện vào thời danh tướng Hoàng Ngũ Phúc. (Xem thêm trên wiki: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Ng%C5%A9_Ph%C3%BAc).

* Tổ Đỗ Đăng Đặng.
* Võ tướng nhà Nguyễn - Chánh Nhất Phẩm: Ngũ quan đô đốc thông phủ Đô thống chưởng phủ sự. (Xem thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_ch%E1%BA%BF_nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n).
*Ông Tổ gần nhất của gia tộc mình là: Đỗ Đăng Doanh (cha của ông nội mình), con cháu kính mong được liên lạc với các thành viên trong gia tộc và các trưởng lão.

Ông mất vào giai đoạn lịch sử này:
"Lúc tiến đến Chu Ổ, quân Trịnh bắt đầu gặp trở ngại do bị bệnh dịch, bị ốm 3000 người và 600 người đã chết. Bản thân quận Việp tuổi già sức yếu, tới mức không thể tự đi đứng được, đều phải có người hầu nâng nhấc. Nguyễn Nghiễm cũng lâm bệnh nặng.

Tháng 7 năm 1775, cùng lúc bệnh dịch hoành hành, lại nghe tin Nguyễn Huệ thắng quân Nguyễn chiếm lại Phú Yên, quận Việp án binh lại. Ông biết Tây Sơn đã đủ thực lực đứng vững, quân Trịnh không thể diệt được, nhất là khi quân của ông đi xa nhà đã mệt mỏi và phát dịch bệnh. Theo đề nghị của Nguyễn Nhạc, quận Việp phong chức cho Nguyễn Huệ làm “Tây Sơn hiệu tiền tướng quân”. Nguyễn Nhạc đã biết tin quận Việp bệnh nặng nhưng không phản lại, tập trung vào chiến trường phía Nam.

Biết mình không thể đương nổi việc quân nữa, tháng 9 năm đó ông bí mật bàn với các tướng rút quân về. Hai tướng văn là Nguyễn Nghiễm (cha của Nguyễn Du) và Nguyễn Lệnh Tân bàn nên rút về Quảng Nam và đặt quan trông giữ phần lãnh thổ chiếm được, nhưng quận Việp chủ trương rút hẳn về Thuận Hoá, còn Quảng Nam sẽ tính sau. Ông sai người cầm thư đi gấp về Thăng Long xin ý kiến Trịnh Sâm. Trịnh Sâm xưa nay rất tin tưởng ông nên tán đồng đề nghị của ông. Quân Trịnh rút khỏi Quảng Ngãi lui hẳn về Phú Xuân."

Thêm một nguồn tin khác thì:
Đọc trong gia phả (Tông đồ -1843)của họ Lê, ta biết ông Đỗ đăng Đặng có vợ là bà Lê thị Huyền, thuộc thế hệ thứ Sáu kể từ Ông Thuỷ tổ Lê văn Ra...

Con cháu ông Đốc Đặng và Bà Huyền , vì nhiều lẽ ( sống dưới thời Tây sơn 1873-1801) đã lánh mình vào cửa Phật. Mãi đến Thành Thái, triều Nguyên mới cho khôi phục lại danh hiệu của một kẻ bề tôi bị thất trận một trăm năm trước.

Một số hình ảnh về lăng vẫn còn tồn tại đến ngày nay của ông tổ dòng họ Đỗ Đăng (Miếu/Lăng thờ Ông Đốc Đăng- Ở Gò Soi Dê -Long phung):
Đọc tiếp

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Hãy thở

Hơi thở, nó có thể thay đổi cuộc sống của tôi và có thể cũng của bạn.

Nếu tôi cảm thấy quá căng thẳng và ngột ngạt với những vấn đề của cuộc sống, tôi sẽ thở. Nó sẽ làm tôi bình tâm trở lại và "sợi dây đàn căng" sẽ chùn lại không nhiều thì cũng ít.

Nếu tôi lo lắng về những điều chưa hề đến cũng như cố gắng bắt lấy những cái đã đi qua, tôi sẽ thở. Nó sẽ mang tôi về hiện tại.

Nếu tôi chán nản và quên đi mục đích của cuộc sống, tôi sẽ thở. Nó sẽ nhắc nhở tôi cái quý giá của cuộc sống ban tặng tôi trong từng hơi thở. Nó nhắc nhở tôi hãy trân trọng từng hơi thở.
Đọc tiếp

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Tham công tiếc việc, bệnh của thời đại

Chúng ta có khuynh hướng tán dương những người tham công tiếc việc, trầm trồ thán phục những người làm việc thâu đêm và ngủ lại văn phòng. Hình ảnh đó được xem là biểu hiện của vinh dự xả thân vì sự nghiệp. Đối với những người này, dường như công việc không bao giờ có giới hạn.

Tuy nhiên, chứng nghiện việc này chẳng những không cần thiết mà còn thật xuẩn ngốc. Làm việc nhiều hơn không có nghĩa là bạn quan tâm và hoàn tất nhiều việc hơn mà nó chỉ đơn thuần là bạn làm việc nhiều hơn thôi.


Những người nghiện việc rốt cục sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn là những việc họ thực sự giải quyết được bởi cách làm việc như thế sẽ không thể tồn tại lâu qua thời gian, và đến khi kiệt sức (điều này chắc chắn xảy ra) thì những tổn hại mà họ phải nhận lãnh là rất lớn.
Đọc tiếp

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Một chút cảm thán khép lại kỳ thư Mật Mã Tây Tạng



Cuối tuần ly cafe cũng còn đó đã nguội nhưng vẫn trầm ngâm một hồi lâu sau khi gấp lại tập cuối Mật Mã Tây Tạng với rất nhiều suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh mà bộ sách mang lại chứ không hẳn chỉ là thưởng thức toàn bộ chuyến đi cùng Cường Ba.

Khép lại chuyến hành trình cùng Trác Mộc Cường Ba và những thành viên đặt chân lên Bạc Ba La thần miếu ngôi thần miếu tích luỹ đại trí tuệ ngàn năm trước của cổ nhân đại diện cho con người với nhiều ngỡ ngàng, bất ngờ kéo theo bất ngờ, bí mật chôn vùi bí mật, nước mắt chia ly và sự phản bội....

Khép lại trang cuối với nhiều vấn đề mở: số phận Lữ Cánh Nam người cuối cùng được biết như hộ vệ trong bóng đêm cho cả gia tộc Trại Bản Ba (gia tộc của Cường Ba) như thế nào? Nên chăng Cường Ba và Lữ Tiểu Hồng (tên thật Lữ Cánh Nam) đến được với nhau? Sự khắc nghiệt của Mật Tu giả có phải chỉ đơn giản tuân theo số mệnh mà ngàn năm trước được giao phó? Hoá ra Thánh Điển chỉ có vậy thôi ư?

Mẫn Mẫn có lẻ là nhân vật đáng yêu nhất và cũng là đáng thương nhất, số phận Mẫn Mẫn ngay từ lúc mới sinh ra trên cõi đời có lẽ đã được định đoạt gặp Cường Ba nhưng hạnh phúc không phải mình có thể tự quyết định được, thật đáng thương cho câu: Hãy tha thứ cho em....!

Trương Lập sống sót và sống cùng người mình yêu suốt đời trong Shangrila ? Số phận Nhạc Dương chàng lính trinh sát có đầu óc trác tuyệt rồi sẽ ra sao?

Cường Ba có tìm được em gái của mình không ?

Chấn động kinh tâm nhất có lẽ là Đường Thọ, người tự xưng mình là Thần trong loài người nhưng nhân trung chi long thì vẫn là nhân, người tính không bằng trời tính, đáng thương thật đáng thương cho một Đường Thọ.... hậu nhân của người Qua Ba, tứ đại Vu Vương. Nhưng nếu không có vở kịch của Đường Thọ thì làm gì có Mật Mã Tây Tạng ?

Và còn rất rất nhiều câu hỏi mở khác nữa rốt cuộc vẫn để tự mỗi người có một kết thúc riêng cho mình vậy.

Vẫn câu hỏi từ đầu chuyến đi: rốt cuộc con người tồn tại là vì sao? Kì thư đã khép!

Mình có lập một nhóm Đọc sách trên FB, mọi người hứng thú tham gia cho vui nhé: https://www.facebook.com/groups/104881043011775/
Đọc tiếp

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Không Làm SEO vẫn lên Top, Google đã xác nhận

Chính xác câu trên sẽ là - Không Làm Seo vẫn lên top Google nhưng quan trọng là bao lâu, có thể sẽ là rất lâu và cái này không phải do mình bịa mà có sự xác nhận từ Google. Mời các bạn thưỡng lãm (hình được chụp từ một website của mình):

Tạm dịch sơ như sau:

"Chúng tôi không phát hiện bất kỳ vấn đề nào về nội dung đối với trang web của bạn. Khi chúng tôi thu thập dữ liệu trang web của bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra trang web để phát hiện bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào đối với nội dung trên trang của bạn, bao gồm phần mô tả meta hoặc thẻ tiêu đề có vấn đề, bị thiếu hoặc trùng lặp.

Các vấn đề này sẽ không ngăn cản việc trang web của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google nhưng nếu bạn chú ý đến các vấn đề này bạn có thể cung cấp cho Google thêm thông tin và thậm chí còn giúp hướng (tăng) lưu lượng truy cập đến trang web của bạn."

Đọc tiếp

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Kỳ thư Mật Mã Tây Tạng 10 đã khép lại trang cuối cùng


Chờ mãi cuối cùng cũng cầm trên tay được tập 10 tập cuối trong bộ Mật Mã Tây Tạng, cầm mãi chả dám đọc vì sợ.... hết sợ luyến tiếc chuyến hành trình của Cường Ba và những người bạn sinh tử. Sẽ đọc lại bộ này một lần nữa.  Quá đỉnh không có ngôn từ nào mô tả được độ tuyệt vời của bộ sách này!

Một khi máu tanh làm vấy bẩn bậc thang Thánh Miếu. Nơi đó sẽ chỉ còn là toà thành chết, không người sống sót.

Bên trong Bức Tường Than Thở toả mù sương che chở Bạc Ba La thần miếu, Trác Mộc Cường Ba và hai đồng bạn sững sờ bước vào vườn địa đàng bị quên lãng, cảnh sắc tuyệt đẹp như mơ, nhưng hoang vu kì dị, để rồi được tiếp nhận vào vương quốc bí ẩn và nghiêm mật của loài sói.

Rồi những diễn biến vô cùng kịch tính trên hành trình đã xáo trộn lực lượng các phe, khiến những kẻ thù sinh tử giờ phải miễn cưỡng cùng nhau trải nghiệm muôn vàn nguy hiểm...

Mât mã Tây tạng - bộ kỳ thư đồ sộ đã khép lại, vén lên tấm màn của một sân khấu lịch sử hoành tráng thâm nghiêm, liên quan đến số phận các tôn giáo trên miền đất huyền bí Tây Tạng cũng những cuộc đấu tranh tang thương đẫm máu nhất.

Là kẻ sớm bị định đoạt phải cuốn vào vòng xoáy của bi kịch nghìn năm, vượt qua vô số biến cố hãi hùng, thấu hiểu ý nghĩa của tình bạn, tình yêu, đối mặt với những âm mưu tàn độc, liên tiếp vượt qua cực hạn chịu đựng của chính mình, Trác Mộc Cường Ba phút chốc đã giác ngộ ra: đường đời là nỗ lực và tranh đấu! Riêng con người can trường ấy đã có những dự định cho tương lai, tiếp tục dấn bước -  như lời đáp cho câu hỏi của cha già năm xưa: "Sự sống tồn tại vì cái gì? Con người tồn tại vì cái gì? Là một người, con sống vì cái gì?"
Đọc tiếp

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Em áo dài duyên dáng em làm anh yêu đời

IMG_6787_IMG_6773_1IMG_6794_1IMG_6796IMG_6807IMG_6846
IMG_69190IMG_6912IMG_6884IMG_6912IMG_6884_1IMG_6835_1
IMG_6835IMG_6898

Pé Uyên Cute, bộ ảnh trên Flickr.

Up lại mấy hình hồi chụp ở Lăng Ông, co chụp thêm 2 bộ nữa từ từ khoe hàng mặc dù chụp không đẹp lắm :D "chụp hay không bằng hay chụp" mà, mấy tháng rồi không cầm máy nhớ quá.

Ai muốn chụp choẹt gì thì comment nhé, ưu tiên bạn nữ :D
Đọc tiếp

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Cụ già 84 tuổi không người thân cần giúp đỡ tại HCM

Hôm qua cuối tuần có đọc một bài viết trên báo Tuổi Trẻ nói về một cụ bà sống neo đơn không có người chăm sóc và người bạn duy nhất của cụ là một chú mèo (bài gốc đọc tại đây), đọc tự dưng lại muốn đi thăm cụ ghê ghớm, quyết định chiều làm về sớm đi thăm với cho cụ ít tiền. Thế là đi thôi !

Lần theo địa chỉ trên báo đưa dẫn mình đến một cái chợ mênh mông nằm ở ngã tư Nguyễn Xí với Nơ Trang Long, may mà có được số điện thoại của anh phóng viên viết bài nên gọi nhờ chỉ đường.

Địa chỉ chính xác của nhà cụ là: số nhà 465 Nơ Trang Long, đi qua ngã tư Nguyễn Xí - Nơ Trang Long tầm 200 m có tiệm hớt tóc có hẻm nhỏ bên cạnh đi vào cuối hẻm là nhà cụ.

Đây là hẻm nhà cụ:


Xin chú ý là hẻm cực cực nhỏ, một xe đi vào.... không lọt (nói quá lên chút) mà thực sự là một xe máy đi vào cũng rất khó, nếu là xe tay ga thì xin mời bạn để ngoài đầu con hẻm, đi vào rồi lúc ra mới thấy khổ vì không quay đầu xe được.

Đường vào hẻm:


Các bạn đọc bài trên báo cũng đã có thể biết sơ sơ, vào thăm bà mới thấy chỗ bà ở không phải là căn phòng mà phải gọi một tiếng khó nghe là một cái "xó", để đủ một chiếc giường vài ba gói đồ ăn, 3 người mà vào thăm cùng lúc là không có chỗ đứng.





Đọc tiếp
LÊN TRÊN
Google